Chương 1.3

Trầm mặc một lát, Mã Dĩnh mới tìm lại âm thanh của chính mình- Ta đã biết, ta…. Không có việc gì, ta còn muốn đi làm, ta tắt máy đây.

Nàng không đợi Kim Kim đáp lại liền thất thần mang di động tắt đi, đưa điện thoại di động nhét vào túi của mình, cứng ngắc quay đầu bước đi,cảnh vật xung quanh làm như không nhìn thấy.

-Tiểu thư, điện thoại của ta. A Tề cả kinh, vội vàng quát to.

-haha. Cát Sâm nhịn không được liền cười to. Cô gái kia cảm tình không tốt, thất hồn lạc phách đến muốn mượn gió bẻ măng rồi?

Bị A Tề kêu, Mã Dĩnh phục hồi tinh thần, chạy nhanh về phía hắn, lấy điện thoại ra đặt vào tay hắn.

-Thực xin lỗi, ta quên mất… nàng xấu hổ đến mức muốn đem chính mình chôn ngay tại chỗ. Aaaa~~ tại sao lại có thể trộm đồ người ta như vậy.

Cát Sâm cười đến mức ngực chấn động, nhìn vào mặt của nàng, lại phát hiện hai hàng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt thanh tú.

-Như thế nào khóc? Cát Sâm vẫn như trước, lộ vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt câu dẫn người lại giống như xuyên thấu mắt kính bắn thẳng đến nàng.

Nàng ngừng khóc nhưng lại đột nhiên xuất hiện một loại khí chất làm cho người ta thấy nàng nhu nhược.

-a~~ Mã Dĩnh ngạc nhiên, lấy tay sờ lên mặt mình. Thật sự, nàng khóc thật sao.

-Vì cái gì mà khóc. Cát Sâm lại hỏi.

-Ta thi không đậu cuộc thi sơ khảo luật sư. Vừa mới nói ra khỏi cửa miệng nàng đã muốn đem cắn dứt cái lưỡi của mình.

Nàng là ngu ngốc sao? Người lạ hỏi tùy tiện một câu liền trả lời người ta. Mã Dĩnh ảo não cắn môi dưới.

Không vượt qua cuộc thi luật sư? Tuy rằng dường như có điểm vui sướng khi người khác gặp họa, nhưng Cát Sâm nghe xong thực sự rất muốn cười.

Trong đầu hắn nghĩ ra hàng trăm ngàn loại đáp án, nhưng không nghĩ ra loại đáp án này, dù sao, trên đường gặp một nữ nhân khóc bởi vì thi rớt cuộc thi luật sư không khỏi làm hắn cười một chút.

-Cô tên gì? Cát Sâm dùng giọng nói dụ hoặc như rượu nguyên chất hỏi. Cô gái này rất thú vị, hắn muốn nàng.

Nhưng Mã Dĩnh cố gắng dãy dụa khỏi ma lực dụ hoặc đó, bởi vì, hai mắt nàng đăm đăm nhìn cái đồng hồ.

-Trời ạ, chỉ còn một phút đồng hồ thôi. Nàng hôm nay như thế nào luôn gặp xui xẻo.

Ôm đầy bụng ủy khuất, vì muốn được tiền thưởng, nàng ngay lập tức xoay người chạy như điên, lập tức đem Cát Sâm và A Tề bỏ lại phía sau. Cũng bỏ lại ngoài suy nghĩ.

Chiếc áo dài tung bay trong gió lộ ra thân hình cân đối, Cát Sâm dùng ánh mắt nam tính thưởng thức.

-aha, Mị lực của ngươi đối với con gái vô dụng rồi. A Tề bĩu môi nói.

Con gái, nhất là các cô gái trẻ, bình thường đều như thiêu thân lao đầu vào lửa mà truy đuổi Cát Sâm, kết quả đều thất bại, hắn lần đầu tiên thấy có người thờ ơ với Cát Sâm.

A Tề khá giống Cát Sâm, cùng 28 tuổi, ngay cả ngoại hình cũng tương tự.

-Không cần thiết, nàng giống như có chuyện quan trọng, bất quá vẫn là đáng tiếc. Cát Sâm lộ vẻ không kiềm chế được liền mỉm cười. Chiếc áo màu đen dài làm cho hắn càng thêm cao lớn, hắn thư thái nhàn nhã tựa vào chiếc xe Rolls-Royce.

-Xin cho ta nhắc nhở ngươi, Tổng tài đại nhân, ngươi cũng là có chuyện quan trọng. Ngươi phải nhanh đến Sang Tinh khoa học kĩ thuật tìm Cát Chi Ngạn.

-Không cần phải gấp gáp, Chi Ngạn cũng sẽ không rời đi. Hắn tự tin nói- ngươi khiến cho lão Cát Ngũ náo động một chút thôi. Nếu bọn họ thật sự muốn đoạt lại vị trí quản lý, như vậy xem mới kích thích nha.

-Không được, tuyệt đối không thể. A Tề bắt đầu khẩn trương đứng lên, hắn rất sợ đùa kiểu này thành sự thật.

Cái gì mà xem mới kích thích? Khi hắn làm vệ sĩ Cát Sâm đã có quá nhiều kích thích rồi, lại càng không muốn hắn biến mất, lần này thật vất vả ở Thổ Nhĩ Kì mới tìm được hắn, nói gì cũng phải bắt hắn lưu lại.

-Được, được rồi, đừng lo, ngươi căng thẳng như thế này lại khó chịu rồi. Hiện tại ta phải đi tìm Chi Ngạn, ngươi chạy nhanh mang theo cái xe Rolls-Royce cồng kềnh biến mất đi.

-Ta phải đi theo bảo vệ ngươi.

-Ngươi nhanh đem chiếc xe này giải quyết đi, như vậy mọi người mới không chú ý đến nó.

-Được rồi, ta đây đi đổi xe. A Tề vạn phần ủy khuất.

-Thuận tiện nói luôn, Ta không nghĩ ở tại khách sạn năm sao, cũng không muốn đi Dương Minh sơn hào trạch, lại càng không muốn đến nhà Chi Ngạn ở, cho nên, ngươi giúp ta tìm một nơi bí mật, có thể có suối nước nóng ta hai ngày sau muốn đi đến đó.

Nói vừa xong Cát Sâm liền cho hai tay vào túi áo, ung dung như mãnh hổ xoay người bước đi.

-Ta đã biết. A Tề nhăn nhó, không hờn không giận lẩm bẩm nói.- ta là vệ sĩ không phải quản gia.

-Những lời phiền toái này xin đợi đánh thắng ta rồi nói. Cát Sâm cũng không quay đầu lại cười mỉa.

A Tề như trẻ nhỏ không cam lòng suy sụp.

Đáng giận, hai ngày ngắn như vậy mà phải tìm nơi bí mật lại có suối nước nóng? Mua nhà mới cũng không nhanh như vậy. A! đúng rồi, có thể ở chỗ, hắn tuyệt đối không thể cự tuyệt…

A Tề trong đầu phút chốc hiện lên một nơi có thể đạt yêu cầu của Cát Sâm, lại có thể vì chính mình thở ra một ngụm oán khí.

Sang Tinh khoa học kĩ thuật là công ty mới thành lập được ba năm, từ tài chính đến nhân tài đều do Cát Chi Ngạn một tay lo liệu, đây được coi như kết tinh tâm huyết của hắn.

Trước mắt công ty lấy chế tác trò chơi,truyền thông là nghiệp vụ chủ yếu, lập trình hệ thống chương trình tường phòng cháy chờ lĩnh vực.

Ở tầng hai mươi là văn phòng tổng giám đốc, bí thư Vương Á Tuệ đang thông báo lịch trình ngày hôm nay.

-Còn có chuyện gì khác không? Chi Ngạn lạnh lùng hỏi.

-Phòng khách có một vị khách.

-Tôi không thấy có người hẹn trước. hắn lạnh lùng nói một câu làm cho Vương Á Tuệ sợ tới mức run run cả người.

-Thực xin lỗi, người đó gọi là Cát Sâm, hắn nói ngài sẽ hiểu được.

Vốn là bí thư chuyên nghiệp, nàng nhất định sẽ không để người lạ đi lên, nhưng người đàn ông này có một loại mị lực đặc biệt làm cho người ta không thể cự tuyệt.

Một điều lạ là Cát Chi Ngạn không có giận dữ, ngược lại còn cao hứng – Lập tức cho hắn tiến vào.

4 responses to “Chương 1.3

Bình luận về bài viết này