Bất nhị nương tử chương 5[5]

Chương 5 [5]

Edfit: Kẹo me

Đại nãi nãi đứng lên, tức giận tận trời đứng trước mặt hắn.

“Vấn đề không ở chỗ ta có cần biết hay không biết chuyện này, mà là ngươi vì chuyện gì mới mất từng ấy tiền? Ngươi là mua một nữ nhân vào cửa! Ngải gia chúng ta chưa từng có chuyện mua nữ nhân thế này, từng thê thiếp đều là cưới hỏi vào cửa đàng hoàng, ngươi lại tự tiện làm chủ, dùng vạn lượng hoàng kim đổi nữ nhân  về, việc này lan truyền ra ngoài, cha ngươi còn có thể làm người không?”

“Con sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Chờ cha trở về, con sẽ cưới Quan Ngân Đóa làm chính thất.” Hắn không nhanh không chậm nói.

Đại nãi nãi vừa nghe, sắc mặt xanh mét.

“Đây là chuyện ngươi có thể tự mình quyết định sao? Muốn cưới nàng hay không, ta từng đáp ứng rồi sao? Cha ngươi đáp ứng rồi sao? Ta và cha ngươi đều còn không cho phép, ngươi đã mang nữ nhân về phủ, chẳng những chứa chấp trong phòng không biết làm gì, còn tự chủ trương muốn lấy nàng làm chính thất? Thần nhi, dùng tiền một cái như vậy là có thể đổi lấy nữ nhân, không phải rất xấu hổ sao, mà con còn muốn để nàng làm thiếu phu nhân Ngải phủ? Con không phải điên ư!”

“Nhưng, khi cưới cầu hôn?” Nhị nãi nãi lé mắt cười.

Bốn tỷ muội uống trà, vừa ăn điểm tâm, mắt lạnh nhìn trò hay.

“Nương, con không điên.” Ngải Thần khẽ cười nói. “Tiêu chuẩn con nhìn người không giống với nương, ở Ngải phủ chúng ta, nữ nhân chẳng biết xấu hổ thật đúng là không ít, bất quá, Quan Ngân Đóa tuyệt đối không ở trong đó.”

“Ngươi nói lời này là ý tứ gì?” Đại tỷ Ngải Lịch nhảy dựng lên, hét lớn.

Ngải Thần buông tay.“Đại tỷ, ta nói tỷ sao? Tỷ gấp cái gì?”

“Vậy ngươi nói ai, có ai chẳng biết xấu hổ?” Nhị nãi nãi giúp nữ nhi, lạnh lùng phản kích.

“Ai có tự mình hiểu lấy, cần người khác nói rõ sao?” Ngải Thần vẫn ngữ khí bình tĩnh, thoải mái cười nhạt.

Bốn bọn tỷ muội hai mặt nhìn nhau, người người giận mà không dám nói. Vốn là đồng loạt lên án công khai Ngải Thần, ngược lại biến thành đối tượng bị chỉ trích.

“Ta nói này Nhị thiếu gia, Ngải gia cho dù có gia sản hàng tỉ, cũng không phải để ngươi tiêu xài như vậy! Nếu không phải đại thiếu gia thuở nhỏ chết non, cũng không tới phiên ngươi ở đây nói chuyện!” Tứ nãi nãi nhíu mày hừ lạnh.

Ám tiễn này thành công bắn trúng tim đại nãi nãi, làm bà đau không thể ức.

Con trai bà đúng là bởi vì thuở nhỏ chết non, vì thương tâm quá nhiều nên đoạt lấy Ngải Thần con Tam nãi nãi nuôi dưỡng trong phòng, không để ý lời Tam nãi nãi khẩn cầu, chia rẽ mẫu tử.

Nhưng là, làm như vậy cũng không an ủi hết nỗi đau, ngược lại mỗi ngày nhìn Ngải Thần, càng lúc càng nghĩ đến con mình, thống khổ mất con cuối cùng hóa thành ghét bỏ Ngải Thần, mặc kệ thời gian bao lâu, mặc kệ bà dưỡng dục Ngải Thần bao nhiêu năm, vẫn không có cách nào coi hắn như con ruột mà yêu thương.

“Thần nhi, lão gia cũng chỉ có mình con là con, đại ca ngươi bạc mệnh, cho nên không ai tranh gia sản với con.” Đại nãi nãi tay khẽ run, thân hình run rẩy. “Nếu không vì đại ca con chết sớm, con có thể kiêu ngạo như vậy? Có thể như vậy tuỳ tiêu xài tiền sao?”

“Nương, con không tuỳ ý tiêu tiền, con còn giúp đỡ Ngải gia kiếm tiền, tích lũy tài phú, cũng không phải là đứa con miệng ăn núi lở bại gia.” Ngải Thần lạnh lùng nói. “Về phần gia sản Ngải gia, có thể kế thừa thật không? Chỉ sợ chưa chắc đi? Mới trước đây con bị chỉnh chết đi sống lại, có ai coi con là ruọt rà mà đối đãi? Ai ở trong lòng rủa con sớm chết, trong lòng đều biết. Ngải gia chúng ta tiền nhiều thì thế nào? Huynh đệ tỷ muội không chút tình cảm, trong lòng mỗi người tính toán cũng chỉ là tiền Ngải gia, nhưng Quan Ngân Đóa thì khác, nàng đưa toàn bộ vạn lượng hoàng kim con mua nàng cho cha và anh trai, như vậy so ra, ai mới là chẳng biết xấu hổ?”

Ngải Thần nói mấy câu làm cho mọi người không thể nói gì, đều tức trắng mặt, nhưng không ai dám có động tĩnh, bởi vì ai cũng không muốn thừa nhận mình là kẻ chẳng biết xấu hổ trong miệng Ngải Thần.

“Con sẽ lấy Quan Ngân Đóa làm vợ.” Ngải Thần bình tĩnh nói.“Cho dù Quan gia lại muốn một vạn lượng vàng sính lễ, con cũng cam tâm tình nguyện.” Nói cho hết lời, hắn đạm mạc toàn thân mà đi.

Mọi người ngạc nhiên, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hắn xa dần.

Hết chương 5

3 responses to “Bất nhị nương tử chương 5[5]

  1. uh huh, anh này thật là bản lãnh, râ’t đáng nể
    Thanks sis nhiều lắm

  2. Truyen hay lam, Cam on Keo. Welcome back.

  3. Oa… lâu lắm rùi ko thấy nàng post truyện nha… ko drop phải ko nàng?
    (T▽T) Đọc truyện này nhẹ nhàng dễ thương màaaaaaaaaaaaa (✿◠‿◠)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s