bất nhị nương tử chương 5[1]

Chương 5 [1]

Edfit: Kẹo me

Quan Ngân Đóa nâng cành hoa quế trong tay, vừa thưởng thức vừa về phòng, vào phòng liền thấy Ngải Thần ngồi ở phòng trong, đang nói chuyện cùng lão bộc vừa rồi kêu nàng “Tam nãi nãi”.

Lão bộc vừa nhìn thấy nàng, nhất thời kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch nói không ra lời.

Ngải Thần thập phần vừa lòng Quan Ngân Đóa ăn mặc theo lời hắn nói.

“Thông bá, ngươi vừa rồi thấy hẳn là chính là nàng?” Ngải Thần nhìn thấy hoa quế trong tay Quan Ngân Đóa, thần sắc bỗng lãnh đạm.

“Vâng, chính là nàng!” Thông bá nghẹn họng nhìn Quan Ngân Đóa trân trối, trừng mắt nhìn. “Thiếu gia, nàng là ai? Sao lại giống Tam nãi nãi như đúc?”

“Thông bá, ngươi là bị mờ mắt đi? Trên đời làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy.” mẫu thân Ngải Thần khi hắn còn rất nhỏ đã chết, hắn căn bản không thể nhớ dàng vẻ mẫu thân thế nào, đối với việc Thông bá lầm cho rằng Ngân Đóa là mẫu thân, ngữ khí của hắn có pha chút không kiên nhẫn.

Thông bá ở trong Ngải phủ ba mươi năm, biết sát ngôn quan sắc, nói chuyện cũng rất đúng mực.

“Đúng vậy, là nô tài mắt mờ.” Ông lập tức trách cứ chính mình.“Mới vừa rồi chợt nhìn nên tưởng Tam nãi nãi, hiện tại nhìn rõ ràng, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt giống.”

“Tam nãi nãi là ai?” Quan Ngân Đóa nhịn không được, mở miệng hỏi.

“không quan hệ với ngươi.” mặt Ngải Thần không chút thay đổi, ngữ khí đông cứng. “Thông bá, tên của nàng là Quan Ngân Đóa, lần sau thấy rõ ràng, đừng tự mình dọa mình.”

“Vâng.” Thông bá yên lặng cúi đầu, trong lòng kinh nghi, nguyên lai cô nương này chính là người thiếu gia mất một vạn lượng vàng mua về.

“Còn có chuyện gì sao?” Ngải Thần thản nhiên hỏi.

“Đúng rồi, thiếu gia, Đại nãi nãi truyền lời muốn gặp ngài.”

“Bà ấy đang nổi nóng, ta không đi.” Ngải Thần cười lạnh, không cần nghĩ cũng biết Đại nãi nãi sẽ dùng loại ngôn ngữ ác độc nào mắng chuyện hắn tiêu tốn vạn lượng hoàng kim chuyện này.

“Vậy…… Lão nô đi báo đại nãi nãi, nói thiếu gia đang ghi sổ sách, ngày mai đến gặp.” Thông bá đã có thói quen thay hắn che lấp.

“Ừ, như vậy đi.”

Thông bá cúi đầu rồi lui ra ngoài, đi tới cửa, lại quay đầu liếc mắt nhìn Quan Ngân Đóa một cái.

Quan Ngân Đóa chú ý tới ánh mắt lão bộc này, trong khiêm tốn mang theo một loại ý tứ hàm xúc đặc biệt.

“Cô đến ‘Thiên nhiên viên’ làm gì?” Thông bá vừa đi, Ngải Thần lập tức giận tái mặt hỏi nàng.

Quan Ngân Đóa sửng sốt. “Ta chỉ là tùy ý đi một chút, ngươi không phải bảo ta có thể đi chung quanh một chút sao? Chỉ cần không vào phòng chính và hoa viên phía sau……”

“Ai cho cô hái hoa quế nơi đó?” Hắn ngắt lời nàng.

“hoa quế ở đó không thể hái sao?” Nàng ngốc lặng. “Ta nghĩ nơi đó không ai ở,  nên gốc hoa quế này hẳn là không có người quản.” Nàng vốn đang vui vẻ chuyện trong phủ có hoa quế, nếu rảnh là có thể đi hái, sau đó làm thành hương liệu bỏ vào đồ ăn!

Ngải Thần có chút đăm chiêu dừng trên mặt nàng, Thông bá kinh nghi, làm hắn cũng bắt đầu hoài nghi dung mạo Quan Ngân Đóa có phải thật sự rất giống mẫu thân?

Quan Ngân Đóa phát giác Ngải Thần vẫn quan sát nàng, con ngươi tràn ngập cảm xúc làm nàng khó hiểu, có một loại khát vọng không biết tên dày đặc, nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua chính mình trắng trợn bị hắn xem hoàn toàn, khuôn mặt trắng nõn nhất thời không thể khống chế, đỏ lên.

Trải qua đêm qua, bị bắt mở áo loã thể trước mặt hắn rộng, để hắn thấy rõ ràng từng phân từng tấc thân thể chính mình, ở trước mặt hắn, nàng đã không còn bí mật gì đáng nói, cũng không có gì để giữ lại. Cũng bởi vì như thế, cảm giác của nàng đối với hắn có chuyển biến vi diệu, đối mặt với ánh mắt của hắn, nàng không thể coi như không có việc gì, cũng rất khó thờ ơ.

Nhìn Quan Ngân Đóa da thịt trong vắt bỗng ửng đỏ, ánh mắt e lệ làm Ngải Thần bỗng nhiên tim đập rộn, không thể ngồi yên.

“Cô để nó nở trên cây, bẻ nó làm gì?” Hắn lấy lại bình tĩnh, lại chuyển đề tài tới kia cành hoa quế.

Quan Ngân Đóa khép mắt, cố ý vô tình nhìn vào cành hoa trên tay.“Cành hoa này thật sự đẹp, ta muốn hái rồi cắm vào bình.”

“Cắm vào bình?” Hắn nhíu mi.

“Đúng vậy, trong khố phòng có vài bình hoa, vừa vặn có thể lấy ra cắm.” Nàng hy vọng trong khố phòng có thêm sinh khí, sự âm trầm mọi khi làm cho nàng thực sợ hãi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s