Bất nhị nương tử chương 4[4]

Chương 4 [4]

Edit: Kẹo me

Quan Ngân Đóa mở mắt ra, phát hiện chính mình còn đang trong khố phòng, còn trên giường, nàng ngẩn người sau một lúc lâu, băn khoăn mình tối hôm qua đến tột cùng có đi qua phòng Ngải Thần hay không?

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn cửa sổ ở mái nhà, sắc trời tựa hồ không còn sớm, nàng xuống giường đi giày thêu, ra khố phòng, thấy một tiểu nha đầu đang ở quét hành lang.

“Cô nương, ngài tỉnh? Tối hôm qua ngủ ngon không?” Tiểu nha đầu lanh lợi hướng nàng cười.

“Tốt lắm.” Quan Ngân Đóa ngượng ngùng cười cười.“Xin hỏi…… Hiện tại giờ nào?”

“Đã qua ngọ.” Tiểu nha đầu nâng bàn, cười nói.“Mấy món này là buổi sáng vì ngài chuẩn bị, bất quá bởi vì ngài hiện tại mới dậy, đã đều lạnh, tôi đi hâm lại, chuẩn bị đồ ăn nóng đến.”

Quan Ngân Đóa giật mình không nghĩ mình cư nhiên ngủ lâu như vậy, bình thường ở “Bạch Phàm lâu”, nàng đã muốn làm đầu bếp trong phòng, việc ngất trời.

“Đúng rồi, Ngải thiếu gia đâu?” Sớm chỉ có một người, còn mặc làm càn, xem ra Ngải Thần ăn xong đã tách khỏi nàng.

“Thiếu gia sáng sớm đi ra kho lúa, bình thường tới buổi chiều mới có thể trở về.” Tiểu nha đầu cười đáp. “Cô nương ngồi trước, tôi đi hâm lại đồ ăn.”

“Thật sự phiền ngươi.” Quan Ngân Đóa phát hiện tiểu nha đầu cười rộ lên, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, rất là đáng yêu.

“Cô nương đừng nói vậy, thiếu gia để nô tỳ lại đây chuyên môn hầu hạ ngài, làm việc này là đúng thôi.”

“Chuyên môn hầu hạ ta?” Quan Ngân Đóa kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu. Nàng thật sự không thói quen quan hệ chủ tớ thế này, nếu có thể, nàng thật hy vọng mọi việc tự mình mình,― chút ít cũng không muốn người hầu hạ.

“Vâng, tên tôi là Đỗ Quyên,16 tuổi.” Tiểu nha đầu cười.“Về sau cô nương có chuyện gì chỉ cần bảo tôi làm là được.”

“Hảo, vậy cám ơn ngươi trước.” Quan Ngân Đóa gật đầu. Nàng hiện tại mới tới, vẫn là theo quy củ nhà người ta đi!

“Làm ơn đi cô nương, về sau đừng nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ với tôi, không có chuyện chủ tử hướng nô tỳ nói lời cảm tạ đâu!” Đỗ Quyên cười nói.

“Ta còn chưa tính là chủ tử.” Quan Ngân Đóa vội vàng xua tay.

“Là thiếu gia định đoạt, thiếu gia nói cô nương là chủ tử, ngài chính là chủ tử.” Đỗ Quyên cười, đi ra ngoài.

Quan Ngân Đóa mờ mịt đứng lặng.

Thiếu gia nói cô nương là chủ tử……

Lời nói Đỗ Quyên lại gây cho nàng cám giác vui sướng, Ngải Thần quả thật thực hiện hứa hẹn với nàng, nàng sẽ có danh hiệu thiếu phu nhân, có danh hiệu này, cha cùng đại ca có thể yên tâm.

Đồ ăn nóng rất nhanh liền lại đưa lại, Quan Ngân Đóa ngồi trước bàn trang điểm rửa mặt chải đầu, Đỗ Quyên thấy nàng định chải tóc, vội vàng lại cầm lược trong tay nàng.

“Cô nương, để tôi làm!”

“Chải đầu tự ta làm được, loại việc nhỏ này không cần phiền ngươi.” Nàng định tuỳ tiện vấn một kiểu nào đó đơn giãn cho xong việc.

“Không, thiếu gia nói, cô nương hôm nay búi kiểu vọng tiên.” Đỗ Quyên cẩn thận chải từng sợi tóc dài.

“Cái gì?” Cái gì búi kiểu vọng tiên? Nàng nghe cũng chưa nghe qua.

“Đây là thiếu gia phán.” Đỗ Quyên cười cười, tay thuần thục búi thành một búi tóc thoạt nhìn thực phức tạp nhưng cũng rất mĩ lệ.

Quan Ngân Đóa cho tới bây giờ cũng không biết, búi tóc cũng có thể đa dạng như vậy, hơn nữa bộ dáng sau khi búi lên, cực kỳ giống những thiếu nữ trong tranh bán trên đường Vân Nghê.

“Đỗ Quyên, ngươi rất lợi hại, ta cho tới bây giờ cũng không biết những cô thiếu nữ trong tranh đó búi tóc thế nào!” Nàng kinh dị ca ngợi.

“Đương nhiên là được! Tôi sáu tuổi mà bắt đầu giúp các tiểu thư chải đầu, không có búi tóc gì làm khó được tôi!” Đỗ Quyên cười nói.

“Ngươi sáu tuổi đã ở nơi này?” Quan Ngân Đóa kinh ngạc nhìn nàng.

“Đúg, lão gia ở bến tàu thấy tôi, liền đem tôi mang về đây.”

“Ngải lão gia là người tốt.” Quan Ngân Đóa nghe qua không ít hành động thiện tâm của Ngải lão gia.

“Thiếu gia cũng là người tốt.” Đỗ Quyên tiếp lời nói.

Quan Ngân Đóa kinh ngạc. Ngải Thần là người tốt sao? Mới đây thôi, nàng nhìn không ra mặt lương thiện của hắn, chỉ cảm thấy hắn bá đạo thật sự, còn kỳ quái.

“Cô nương, mời thay quần áo.” Đỗ Quyên từ tủ gỗ lim lấy ra một bộ xiêm áo tiên lệ, chuẩn bị thay cho nàng.

Quan Ngân Đóa suốt đời không mặc quá quần áo hoa lệ như thế, giữa váy thêu một đám mây, hơi nhúc nhích đã cảm thấy áng mây lay động.

“Này…… Sẽ không phải là thiếu gia phán muốn ta mặc đi?” Nàng choáng váng.

“Đúng, là thiếu gia phán mặc.” Đỗ Quyên cười đáp.“Thiếu gia còn phán, cô nương đẹp rồi, trên mặt không được bôi son.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s