Gallery

Cỏ gần hang chương 3[1]

Post liên tục vì còn thi tuần sau, làm được nhiêu post bấy nhiêu ^^
Chương 3[1]
Edit: Kẹo me
“Cơ Tiếu Xuân, chỗ đứa nhỏ rơi xuống, ngươi đến tột cùng có nói hay không?” Trừng mắt vào nữ tử trong nhà tù nội đã bị giam nhiều ngày, thần sắc lại vẫn thảnh thơi xinh đẹp như cũ, Kinh Thiên rốt cục nhịn không được lửa giận hừng hực trong lòng hét lớn.
“Đứa nhỏ?” Mắt câu hồn mị tà nghễ, ngắm ngắm khuôn mặt xanh mét đen xì vì phẫn nộ, bàn tay mềm của Cơ Tiếu Xuân che miệng nụ cười ái muội. “Kinh đại minh chủ, ta thế nào không biết ngươi thành thân sinh con? Bất quá…… Con ngươi đã đánh mất, sao lại tới tìm ta là kẻ không liên quan? Thật sự quá lạ tai!”
“Đừng giả bộ!” Thấy nàng không chịu thành thật thú nhận, trong lòng Kinh Thiên giận quá, lớn tiếng quát: “Ta rất rõ ràng năm đó gia tỷ khó sinh rồi biến mất, nhưng đứa nhỏ xác thực là sống sót, chính là người sư môn các ngươi dấu đi.
“Đứa nhỏ là huyết mạch tỷ tỷ để lại trên đời này, cũng là con cháu Kinh gia, vô luận như thế nào, ta nhất định phải tìm về.”
Từ lúc Kinh Kiến Giá thanh danh lừng lẫy lang thang xuất ra võ công cùng nam nhân đáng ghét năm đó đi cùng con đường, hắn chỉ biết nàng xuất từ Huyễn Thiên phái, cũng bởi vậy mười mấy năm qua, hắn vẫn bám riết không tha đuổi theo hành tung của nàng.
Hai người đấu trí, đấu lực, ngươi lừa ta gạt nhiều năm như vậy, nay, nữ nhân này cuối cùng rơi vào trong tay hắn, bị nhốt trong địa lao nhỏ thì có chạy đằng trời, cũng không tin nàng không ngoan ngoãn thú nhận mình tỷ chết lấy mệnh đổi mạng đứa nhỏ rơi xuống.
“Ai nha nha! Kinh đại minh chủ, ngươi nói cái gì, thế nào ta nghe không hiểu?” Mị nhãn như tơ, Cơ Tiếu Xuân bàn tay mềm chống má, cười đến mê người.
“Nhưng thật ra ngươi giống thuốc cao bôi trên da chó, dính ở ta mông đuổi theo hơn mười năm cũng không ngại phiền, chẳng lẽ là……” mày nhăn một chút, mắt chứa trêu chọc từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nhịn không được lại bật cười ái muội không ngừng.
“Hay là như thế nào?” Cảnh giác nụ cười quỷ dị của nàng, Kinh Thiên nheo lại mày trầm giọng chất vấn.
“Yêu ta?” Tay chỉ hướng hắn, Cơ Tiếu Xuân cười khanh khách không thôi.
Ai nha! Đối một nữ nhân truy đuổi hơn mười năm cũng không buông tha cho, càng nghĩ, trừ bỏ này khả năng này, nàng sẽ tìm không ra lý do khác tốt hơn.
“Buồn cười!” Cảm thấy tức tối, Kinh Thiên giận đến run người. “Đối với nam nhân tình yêu bắt trên miệng, thậm chí còn tự mình thiếp vàng trên mặt, nữ nhân này còn biết xấu hổ không?”
“Vậy mới thú vị!” Môi đỏ tươi hướng lên, mặt mày khóe miệng Cơ Tiếu Xuân là cười duyên không thôi. “Như thế nào Kinh đại minh chủ theo đuổi không bỏ hơn mười năm, hôm nay mới biết được Cơ Tiếu Xuân là kẻ có tiếng xấu, nữ tử không biết cảm thấy thẹn lang thang đây đó sao?”
Ai nha! Xem ra ác danh của nàng còn chưa đủ vang dội, phải cố gắng thêm mới được!
Nghe nàng không chút để ý ác danh lang thang của chính mình, không biết vì sao, Kinh Thiên lại tức giận, một bụng đầy hoả lại không chỗ phát tiết, lập tức tức giận đến cửa lao tung một chưởng, phát ra một tiếng nổ“Phanh”, sắc mặt khó coi phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại từng trận cười duyên ở lao nội quanh quẩn không đi, thật lâu không dứt bên tai.
“Ha ha ha…… Kinh đại minh chủ nóng tính cũng vượng rất mạc danh kỳ diệu đi? Thanh danh lang thang của lại liên quan gì đến hắn, ngay cả chuyện này cũng có thể tức thành như vậy? Ha ha ha……” Mắt thấy hắn lại bị chính mình làm tức giận đến trở mặt rời đi, Cơ Tiếu Xuân đang ôm bụng cười ngã vào giường đá, gạt lệ.
Ai a! Không thể cười nữa, bụng đau quá…… Ha ha ha ha……
***
Nguyên lai…… Khách quý chơi bời lêu lổng là làm thế này!
Bắt đầu trà trộn vào Kinh gia trang, Cốc Hoài Bạch liền ở bên trong trang nơi nơi đi dạo, thậm chí nhìn thấy nô bộc bận rộn, còn có thể cười meo meo chủ động vẫy tay chào hỏi, muốn ăn muốn uống cũng cũng không khách khí, hành vi cử chỉ này tựa như chính mình là trang chủ, Đồng Hồng Tụ nhìn xem một bên đều nhịn không được cảm giác xấu hổ mất mặt.
Cứ như vậy tác uy tác phúc ba ngày, rốt cục sau giữa trưa, hai người nhàn hoảng kéo nhau tới chỗ hẻo lánh, mắt thấy bốn bề vắng lặng, hơi chút cảm thấy thẹn thùng, nhịn không được bèn chất vấn —
“Tiểu sư thúc, chúng ta còn muốn làm『 khách quý 』bao lâu?” Nhỏ giọng nói thầm, Đồng Hồng Tụ rất sợ có người quên mục đích chính.
“Như thế nào? Trà dâng tận tay, cơm đến há mồm, không cần giống như ở trong cốc cả ngày thu xếp ba bữa, ngươi không vui sao?” Vẻ mặt vô tội hỏi lại, Cốc Hoài Bạch thật ra cảm thấy loại cuộc sống này rất thích.
“Ba!” Không nói hai lời, tay nhỏ bé lấy tốc độ sét đánh không kịp hướng đầu hắn đi qua, xuống tay hoàn toàn không lưu tình.
“Ô…… Ngươi đánh ta?” Ăn đau ôm đầu, hắn ủy khuất phiếm lệ, vạn phần bi thiết lên án, “Ta có nói sai cái gì sao? Ngươi nói đi ! Ngươi nói a……” Ô…… Tuy rằng thường thường sai nàng đánh, nhưng không có nghĩa là mình phải nhẫn nhục chịu đựng a!
“Ai cho thúc có sai mà nói thành đúng, ta xả chút được không!” Hừ lạnh một tiếng, Đồng Hồng Tụ mắt lộ hung quang quát khẽ, “Tiểu sư thúc, ngươi sẽ không quên tứ sư thúc còn chờ chúng ta nghĩ cách cứu viện đi?”
Hừ! Xem hắn cả ngày nhàn hoảng, căn bản nhìn không ra được kế hoạch cứu người.

One response to “Cỏ gần hang chương 3[1]

  1. chúc nhà mình một lễ tình nhân vui vẻ, hạnh phúc bên người ấy của mình nhoa. hihi còn ai chưa tìm được nửa trái tim thất lac của mình thì đăng kí tham gia vào hội độc thân của mình để đi đạp phá a. hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s