Gallery

Cỏ gần hang chương 2[5]

Chương 2 [5]
Edit: Kẹo me
Mày kiếm nhíu lại, Kinh Thiên tiếp thư mở ra thì thấy…… Là Trình trang chủ Bích Vân sơn trang năm mươi đại thọ mở tiệc chiêu đãi, bút tích cũng không lầm, xem ra Trình gia huynh muội là vì cha đưa thiệp mời mà nửa đường gặp nạn, cùng cách nói củagười trước mắt hoàn toàn ăn khớp, bất quá…… Hết thảy đều quá mức trùng hợp, ngược lại làm cho người ta khả nghi.
Cảm thấy đôi mắt đ sư điệt có vài phần còn đáng nghi, vì phòng hai người cùng chuyện Trình gia huynh muội bị tập kích có liên hệ, trong lòng Kinh Thiên đã có quyết định, lập tức thần sắc không dao động mỉm cười nói: “May được hai vị hảo tâm cứu, Kinh mỗ thay Trình gia cảm tạ ân cứu mạng của hai vị, thỉnh ở lâu mấy ngày để cho Kinh mỗ chiêu đãi, lấy lòng biết ơn.”
Hiểu được phải chờ hai huynh muội Trình gia tỉnh lại, mới có thể biết rõ chân tướng, hắn lấy đáp tạ giữ lại hai người, không cho người khả nghi bỏ trốn.
Đang chờ hắn mở miệng lưu người!
Mỗ thúc cháu mừng thầm nhìn nhau một cái, trong lòng ăn ý mười phần chuyển thành ý niệm giống nhau trong đầu.
“Kinh minh chủ, chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rầy!” Chắp tay vì lễ, Cốc Hoài Bạch hé ra mặt cười đến dị thường sáng lạn.
Ha ha…… Thành công trà trộn vào rồi!
Xuyên qua tầng tầng sân, đi qua hành lang Uyển đình gấp khúc, Vương tổng quản dẫn hai người Cốc Hoài Bạch cùng Đồng Hồng Tụ đi vào khách phòng biệt viện, dặn dò nô bộc, thế này mới khách khí mỉm cười —
“Thỉnh hai vị nghỉ tạm một chút, nếu có gì cần, thỉnh không cần khách khí, cứ việc phân phó hạ nhân.”
“Đa tạ Vương tổng quản, chúng ta sẽ không khách khí.” Cười híp mắt, Cốc Hoài Bạch không khách khí, trực tiếp coi Kinh gia trang khách sạn bàn lập tức mở miệng yêu cầu. “Đã đói bụng, trước đưa mấy hũ rượu ngon, tốt nhất mang đến mấy món ăn nhắm rượu đi!”
Mấy hũ rượu ngon?
Mắt hạnh lập tức hướng người nào đó làm thành một cái nhìn chằm chằm hung ác, Đồng Hồng Tụ chụp cái bàn giận dữ, “Uống rượu cái gì? Ta có nói thúc có thể uống sao?”
Thật là! Biết rõ uống rượu hại mình, còn suốt ngày muốn “Tự mình hại mình”, thật sự làm người ta căm tức.
Bị dọa đến rụt cổ, Cốc Hoài Bạch đáng thương hề hề xem xét “Áo cơm cha mẹ”, trong lòng run sợ, nhỏ giọng cãi lại. “Ngươi, ngươi cũng chưa nói không được a……”
Ô…… Nhị sư huynh, như thế nào huynh lưu lại như vậy một tiểu bà quản gia đến độc hại ta đây? Mạng của ta khổ như vậy sao? Ô ô ô……
“Tiểu sư thúc, người dám biện hộ?” Nheo lại mắt, tay phấn quyền kén khởi, mặt cười gắn đầy sát khí.
Thấy đôi tay nhõ đã muốn “Vận sức chờ phát động”, Cốc Hoài Bạch lập tức cảm nhận được sát khí nồng đậm, thức thời không muốn lấy da thịt chính mình nói giỡn, lập tức lập tức cười nịnh —
“Hồng Tụ, ngươi trăm ngàn đừng hiểu lầm, tiểu sư thúc nào dám? Ta, ta chỉ là hỏi một chút thôi……” Xoa xoa tay, hắn trơ mặt ra cẩn thận muốn tranh thủ. “Làm ơn! Chỉ cần một hũ là được! Một hũ là được……”
Ô…… Nhà ai tiểu sư thúc làm gì mà hèn mọn như vậy? Nghĩ đến mà lòng chua xót!
“Chỉ một hũ?” Tà nghễ, thấy hắn tham như vậy, tâm động.
“Chỉ một hũ!” Vội gật đầu, thầm mong nàng đổi ý.
“Được rồi!” Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn ân chuẩn.
“Vương tổng quản, nghe không? Hồng Tụ nhà ta đáp ứng rồi! Mau mau mau, mau đưa lên một hũ rượu ngon cùng đồ nhắm đến.” Thật sự đã đem Kinh gia trang trở thành khách sạn, Cốc Hoài Bạch cười meo meo công đạo “tiểu nhị”.
Hai người này…… Thật là sư điệt sao?
Căn bản chính là nương tử quản tướng công, mới có thể xuất hiện tiết mục này đi?
Điếm tiểu nhị — Vương tổng quản không nói gì trừng mắt hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn, “Liếc mắt đưa tình” nhìn hai người, may mà sóng to gió lớn kiến thức đã nhiều, vẫn như cũ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.
“Ta sẽ lập tức sai người đưa rượu và thức ăn tới, hai vị thỉnh trước nghỉ tạm đi! Nếu không còn phân phó khác, tiểu nhân cáo lui trước.” Duy trì mỉm cười, hắn lễ phép rời khỏi khách phòng.
Nhìn theo Vương tổng quản rời đi, trong khách phòng hai người không hẹn mà cùng liếc mắt một cái……
“Tiểu sư thúc, kế tiếp làm sao bây giờ?” Đồng Hồng Tụ mở miệng hỏi trước. Hiện nay bọn họ là trà trộn vào đây, nhưng kế tiếp mới là khó giải quyết.
“Làm khách quý a!” Khí định thần nhàn rót trà, Cốc Hoài Bạch cười híp mắt.
“Làm khách quý?” Há hốc mồm cộng thêm hồ nghi. Đây là đáp án gì? Chẳng lẽ tiểu sư thúc đã quên tứ sư thúc còn chờ bọn họ nghĩ cách cứu viện!
“Đúng vậy!” Uống ngụm trà mùi thơm ngát hảo thông họng, hắn cười đến sáng lạn dị thường. “Làm kẻ chơi bời lêu lổng, khách quý không có việc gì!”
Hết chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s