Bất nhị nương tử chương 3[2]

 

Chương 3 [2]
Edit: Kẹo me
“Con đừng nói như vậy.” Quan chưởng quầy vò đầu. “Nghe nói Ngải thiếu gia giám định đồ quý rất kinh nghiệm, kỳ trân dị bảo gì vào trong mắt có thể đi xác định thực, thứ đồ thô tinh, hắn có thể hóa thành ‘Mục’ một cách thần kỳ, cũng có thể khiến cho Trân bảo’ vô giá‘ biến thành không đáng một đồng, bao nhiêu thương nhân giám định đồ cổ nhãn lực so ra đều kém hắn! Người như vậy không có khả năng là điên, nói đầu óc hắn có vấn đề càng không thể. Ngải gia ở bao nhiêu tỉnh có kho lúa đặt riêng, hàng hóa ở các tỉnh đổi vào, mua bán, đều là Ngải thiếu gia giám thị, đầu óc có vấn đề thế nào có cách làm việc này?”
“Nói như vậy, Ngân Đóa của chúng ta ở trong mắt Ngải thiếu gia xem như trân bảo.” Ngữ điệu Quan Ngân Nghiêu ngạc nhiên lộ ra một chút ý cười.
“Ca, huynh đây là giễu cợt ta sao?” Quan Ngân Đóa chà khóe môi, chuyện này làm cho nàng có loại cảm giác dở khóc dở cười vớ vẩn. “Ta đời này còn không có gặp qua trân bảo cái gì đâu, không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại thành trân bảo trong mắt người khác, rất buồn cười.”
“Ngân Đóa, cha cũng không muốn người ta nói mình bán nữ nhi, vạn lượng hoàng kim này cha nếu cầm, trong lòng cũng biết là tràn đầy tội ác. Cha muốn biết, ngươi là nghĩ thế nào đây?” Quan chưởng quầy lo lắng nhìn nữ nhi. “Nếu ngươi không tình nguyện gả cho Ngải thiếu gia, chúng ta lại tìm đối sách khác, cùng lắm thì sẽ không có ‘Bạch Phàm lâu’, chúng ta toàn gia rời đi Phù Dung trấn, bắt đầu từ số không cũng không sao.”
Quan Ngân Đóa biết cha miệng nói thoải mái, nhưng trên thực tế “Bạch Phàm lâu” là cha dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà nên, dựa vào “Bạch Phàm lâu”, cha nuôi sống hai người đại ca cùng nàng, nay cha già đi, đại ca lại hai mắt mù, một nhà phải rời khỏi Phù Dung trấn bắt đầu từ số không, nói dễ hơn làm?
“Cha, đây là ta chính mình khai gía, nhưng lại nói rõ chắc giá, mặc kệ làm mua bán cái gì, giá thoả thuận rồi không thể đổi ý, ta chỉ tự trách mình rất xem nhẹ tài lực Ngải gia.” Quan Ngân Đóa thở dài, nàng cũng không oán, chỉ oán chính mình.“Kỳ thật như vậy cũng tốt, hiện tại có nhiều tiền như vậy, đại ca không cần sợ cưới không được con dâu hiền, cha cũng có thể an tâm dưỡng lão, đời này không phải lo sinh kế. Ta bán cho hắn, ngẫm lại cũng là có lợi.”
Quan Ngân Nghiêu lòng tràn đầy tự trách. “Ngân Đóa, ta không muốn muội vì ta mà bán mình ──”
“Ca, muội không vĩ đại như vậy.” Nàng ngắt lời hắn.“Nếu Ngải thiếu gia coi trọng muội thì sao? Muội khai giá trên trời hắn cũng nguyện ý trả, chuyện tới nước này, không nhận tiền còn có thể thế nào? Tài lực thế lực Ngải gia trải rộng toàn bộ Giang Nam, cho dù rời Phù Dung trấn, cũng rất khó thoát khỏi thế lực Ngải gia. Dù sao cuối cùng muội cũng phải lập gia đình, có thể gả cho phú hào người ta như vậy, là phúc khí tám đời tu luyện đi? Hơn nữa, vạn lượng hoàng kim mấy đời mới kiếm được nha? Chỉ bằng muội, có thể đổi được vạn lượng hoàng kim, cũng coi như đáng giá.”
“Nhưng là…… Bát cơm của kẻ có tiền gia không dễ ăn a!” Quan chưởng quầy nói thấm thía. “Cùng Ngải gia kết thân, tất cả mọi điều thị phi của nhà giàu sẽ đổ lên đầu, nhóm thê thiếp Ngải lão gia, nhóm con rể, không phải đại quan chính là phú thương, chúng ta tiểu gia nhà nghèo, cha sợ ngươi gả cho Ngải thiếu gia, không được vị trí chính thất.”
Quan Ngân Đóa thản nhiên nở nụ cười. Nàng thầm cười phụ thân suy nghĩ quá mức thiên chân, tuy rằng nàng không biết Ngải Thần đem nàng mua bỏ vào phòng có mục đích gì, nhưng nàng tin Ngải Thần tuyệt đối không phải thật sự muốn “lấy” nàng làm vợ.
Nàng nghĩ có khả năng là một mục đích, là muốn lợi dụng thân thể của nàng phát tiết dâm dục, mà làm nàng sợ hãi nhất là, nếu hắn làm nhục nàng, hoặc thô bạo với nàng?
Đối với nàng mà nói, Ngải Thần là nam nhân thần bí khó lường, nàng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì? Đối với tương lai không biết, nội tâm nàng kỳ thật thực sợ hãi cũng kinh hoàng, nhưng đối mặt phụ thân tuổi già cùng đại ca hai mắt mù, nàng cũng chỉ có thần phục, nhận vận mệnh an bài.
Nếu thật sự sẽ bị một vạn lượng hoàng kim cấp áp tử, nàng cũng chỉ có cách nhận mệnh.
***

3 responses to “Bất nhị nương tử chương 3[2]

  1. têmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    thanks pé me

  2. Chương này cách suy nghĩ của chị NĐ nhà ta quá hiền lương, nặng tình gia đình, rất đáng nể phục vã cũng thấy thương lắm
    thanhks sis

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s