Cỏ gần hang chương 2[4]

Tuần này và tuần sau Kẹo me thi rồi, tranh thủ làm trong buổi sáng hôm nay được bao nhiêu post bao nhiêu nhen ^^

Chương 2 [4]

Edit: Kẹo me

Không hổ là được Cốc Hoài Bạch nuôi dưỡng, cho dù không cần ngôn ngữ, Đồng Hồng Tụ cũng hiểu được hắn muốn nói gì, lập tức có chút phiền não nói: “Người ta đều gọi con một tiếng 『 ân nhân cứu mạng 』, nếu thực bỏ lại không để ý tới, hình như không đúng.”

Dứt lời, ngồi xổm xuống thân bắt đầu sờ đông sờ tây hai “xác ướp”, ý đồ tìm ra manh mối thân phận có liên quan đến hai người, rồi đưa trở về.

Thấy thế, Cốc Hoài Bạch ai thán một tiếng, hiểu được phiền toái này là bỏ không xong.

“A — có!” Kêu một tiếng mừng rỡ, Đồng Hồng Tụ lấy từ áo nam tử tuổi trẻ ra một phong thư, nhìn chăm chú vào, khi cái tên ghi trên phong thư ánh vào mi mắt, nàng vẻ mặt muốn cười mà không cười đem thư đưa ra.

“Cái gì a?” Vẻ mặt hồ nghi, Cốc Hoài Bạch nhận thư cúi đầu nhìn, lập tức nhịn không được vỗ tay cười ha hả. “Ha ha ha…… Ban đầu còn phiền não muốn tìm cái tên gì trà trộn vào đi, lần này chính là cơ hội tốt nhất! Ta đã nói thôi, hảo tâm có hảo báo……”

Thật đúng là dám nói! Vừa mới rồi không biết là ai còn đánh suy nghĩ thấy chết mà không cứu, ra chủ ý vỗ vỗ mông chạy lấy người đây!

Mắt lé nghễ dò xét cái kẻ không biết cảm thấy thẹn “Hảo tâm nhân”, Đồng Hồng Tụ lười móc mỉa.

***

Dương Châu Kinh gia trang

“Người tới a! Mau đưa khách vào phòng chăm sóc, cũng nhanh chóng thỉnh đại phu lại đây chẩn.” Trong đại sảnh rộng lớn, võ lâm minh chủ — Kinh Thiên nhanh chóng mệnh lệnh hạ nhân, nô bộc của Kinh gia khoản đãi người của “Bích Vân sơn trang” có thể nói có thế gia tương đương. Sau khi một đôi nữ nhân lâm vào hôn mê được đưa vào, mới sắc mặt khó coi chất vấn: “Vương tổng quản, đây là có chuyện gì?”

“Bẩm trang chủ, hai người này là do một đôi nam nữ trẻ tuổi không biết tên đưa tới, lúc đưa tới thì công tử, tiểu thư,『 Bích Vân sơn trang 』đã là hôn mê bất tỉnh, lão nô cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Năm đã sáu mươi, thân hình có chút mậ mạp, Vương tổng quản kính cẩn nói.

Một đôi nam nữ trẻ tuổi không biết tên?

Biến sắc, Kinh Thiên quát hỏi: “Người còn ở không?”

“Lão nô tiếp đón bọn họ ở đằng sau nhà, chờ ý trang chủ.” Vương tổng quản thật là cơ linh, trong lòng biết việc rất lớn, không dám tùy ý để đối phương rời đi, khéo đưa đẩy lưu lại người, chờ ý tứ chủ tử.

“Lập tức đưa kia hai người tới gặp ta!” Quả nhiên, lập tức yêu cầu gặp người.

Nhanh chóng lên tiếng, Vương tổng quản rất nhanh hướng phía sau đi, không lâu, khi hắn lại trở lại đại sảnh khi, phía sau là đôi nam nữ trẻ tuổi xa lạ.

“Trang chủ, người đã tới.” Đem hai người đưa tới trước mặt chủ tử, hắn rất nhanh hướng bên cạnh lui ra.

Mắt như điện nhìn kỹ đứng hai người trong đại sảnh gian, chỉ thấy kia tiểu cô nương xinh đẹp hết nhìn đông tới nhìn tây, mãn nhãn tò mò; về phần nam tử trẻ tuổi tắc mặt rất trẻ thì thần sắc tự nhiên, mặt mày khóe miệng toàn là ý cười nhìn lại chính mình, Kinh Thiên thần sắc không dao động mở miệng —

“Tại hạ Kinh Thiên, không biết hai vị họ gì đại danh gì?”

“Ta?” Chỉ vào chính mình, nam tử mặt trẻ tuổi thần sắc cổ quái cười nói: “Ta họ cốc, Cốc Hoài Bạch; Vị này là ta tiểu sư điệt, tên là Đồng Hồng Tụ.”

Một bên, Đồng Hồng Tụ vừa nghe chính mình danh nhi bị đề cập, lập tức cười khanh khách vẫy tay tiếp đón, tỏ vẻ chính mình chính là Đồng Hồng Tụ, bản nhân chính là Đồng Hồng Tụ, danh tiếng lẫu lừng.

Nghe nam tử mặt như trẻ con tự xưng họ Cốc, Kinh Thiên sắc mặt hơi đổi, mắt nhanh chóng hiện lên một chút tức giận thình lình khó hiểu, lập tức giống như nhận ra mình không nên, hắn tự áp chế cỗ thống hận tự đáy lòng với nam nhân khắp thiên hạ mang họ Cốc, để thần sắc mình khôi phục sự bình tĩnh.

“Trình gia và Kinh gia có hơn mười năm thế giao, huynh muội bọn họ gặp nạn, nhờ hai vị cứu giúp, Kinh mỗ tất nhiên là cảm tạ vạn phần, chẳng qua……” Tiếng nói hơi mang dò hỏi. “Hai vị cùng Trình gia huynh muội vốn không quen biết, cũng không biết giao tình hai nhà chúng ta, làm sao mà biết đưa bọn họ tới Kinh gia trang?” Khả nghi! Rất khả nghi!

Ai nha! Nam nhân đa nghi thật sự là khiến người ngại.

Thầm nghĩ vậy, Cốc Hoài Bạch sờ sờ cái mũi, cười hướng người bên cạnh nhìn nhìn, chỉ thấy nàng không chút hoang mang lấy ra một bức thư của Trình gia huynh muội —

“Kinh minh chủ, ta cùng với tiểu sư thúc là tìm thấy trên người họ có phong thư ngắn viết tên ngươi, đoán rằng các ngươi khả năng có chút quan hệ, mới đưa người tới Kinh gia trang.” Trả lời sự đa nghi của kẻ kia, Đồng Hồng Tụ cười meo meo dâng thư.

One response to “Cỏ gần hang chương 2[4]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s