Cỏ gần hang chương 2[3]

Tung hàng đền mấy ngày trước hư word không vô được ^^

Chương 2 [3]

Edit: Kẹo me

Ai nha! May mắn có tiếng hát giết heo của tiểu sư thúc cứu giúp, bằng không nàng thảm như đôi nam nữ tuổi trẻ kia rồi.

Tránh ở bụi cỏ vỗ ngực âm thầm may mắn, Đồng Hồng Tụ một hơi còn chưa kịp hít trọn, chợt nghe nữ tử thần bí trong nhuyễn kiệu lại mở miệng —

“Tiểu cô nương, ngươi náo nhiệt cũng xem đủ rồi, nên đi ra đi?”

Ách…… Đây là đang nói nàng sao? Không thể nào! Ngay cả việc nàng tránh ở bụi cỏ mặt sau cũng biết, người trong nhuyễn kiệu là thần sao?

Kinh nghi bất định, đang lúc Đồng Hồng Tụ do dự có nên hay không “ra mặt tự thú”, phảng phất nhìn thấu sự do dự của nàng, nữ lang thần bí lại lạnh lùng giơ lên —

“Cô nương sau lưng có cao nhân tương trợ, còn sợ cái gì?” Ngụ ý, rõ ràng ám chỉ chủ nhân tiếng ca giết heo “Chỉ nghe tiếng, không thấy mặt”.

Xem ra là thật là đang nói nàng!

Nguyên lai là tò mò muốn tránh qua một bên đứng xem náo nhiệt, không dự đoán được lại bị điểm danh, Đồng Hồng Tụ bất đắc dĩ gãi đầu, rùa đen không được, đành phải ngoan ngoãn từ bụi cỏ lộ diện, không biết hiểm ác mà đi đến trước kiệu tung bay lụa trắng.

Giữa những dài lụa mông lung, nữ lang thần bí dường như thấy nàng không hề có tâm phòng ngừa có chút thú vị, bất quá tiếng nói vẫn lạnh như trước. “Tiểu cô nương, ngươi muốn nhúng tay xen vào?”

Xen vào? Nàng? Đừng nói giỡn! Không lý gì vào giúp vui thành người trong cuộc?

Nghẹn họng nhìn trân trối vào mình, mắt theo bản năng hướng đến hai người tê liệt ngã xuống ở ven đường, hai người kia nội thương nghiêm trọng trọng cũng nhìn lại, Đồng Hồng Tụ lắc đầu phủ nhận. “Không có! Ta chỉ là người qua đường xem náo nhiệt, không liên quan đến chuyện của ta, chẳng qua……” Hình như không nói được thêm.

“Chẳng qua cái gì?” Không biết vì sao, người trong kiệu rất có hứng thú cùng nàng nói chuyện.

“Chẳng qua muốn giết người là không đúng! Giữa đường người đến người đi, rõ như ban ngày lại nằm đó hai cổ thi thể, dân chúng đi ngang qua sẽ sợ hãi là làm sai.”

Không dự đoán được của nàng trả lời kỳ lạ như vậy, chủ nhân chiếc kiệu không khỏi ngẩn ra, lập tức hứng thú nở nụ cười. “Tiểu cô nương cũng là thú vị, bản cung rất thích, xem mặt mũi của ngươi, để không dọa người qua đường vô tội, bản cung tạm tha kia hai người vô lễ kia đi!”

A? Xem mặt mũi của nàng?

Lại liên quan đến nàng chuyện gì a?

Tự dưng thành ân nhân cứu mạng của hai người kia, Đồng Hồng Tụ không khỏi lại nghẹn họng nhìn trân trối, còn không kịp chối khéo “hư vinh” kia, nhuyễn kiệu lại truyền ra tiếng nói lãnh đạm —

“Cầm mỗ mỗ, chúng ta đi thôi!”

Chợt nghe mệnh lệnh rơi xuống, tám thị nữ nâng kiệu cùng Cầm mỗ mỗ lập tức nhìn như thong thả tao nhã, kì thực tốc độ mau vô cùng, thân hình như nâng nhuyễn kiệu nhẹ như sa mỏng đi xa, giây lát tiêu thất bóng dáng.

Ách…… Hiện tại là như thế nào? Để hai người nội thương nghiêm trọng bỏ lại, cứ như vậy mà đi? Nàng cũng không muốn dính vào mấy củ khoai lang phỏng tay a!

Quả thực không dám tin chính mình tự dưng dính phiền toái, Đồng Hồng Tụ khóc không ra nước mắt.

“…… Đa tạ cô nương cứu…… Ân cứu mạng……” Ngay tại lúc nàng còn không kịp hoàn hồn, hai người chật vật trẻ tuổi kia đã muốn lắc lư lắc đứng dậy đi đến trước “Ân nhân cứu mạng”, thần sắc bụi bại, ngữ bất thành câu cố gắng biểu đạt cảm kích trong lòng.

“Thế nào, làm sao!” Vuốt cái mũi xấu hổ cười, cảm thấy đã biết danh hiệu “Ân nhân cứu mạng” thật sự không đáng có.

“Cô nương ân đức, chúng ta…… Huynh muội chúng tôi……”

Ý muốn báo ân trong lời nói chưa nói xong, chợt nghe “Đông” một tiếng, muội muội dẫn đầu chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, ngất, lập tức làm ca ca cũng “Đông” một tiếng, “Muội xướng huynh tùy” hôn mê luôn.

“Oa — hiện tại là thế nào? Nói hôn mê liền hôn mê a!” Trừng mắt thượng nhìn hai “xác người”, nàng há hốc mồm kêu sợ hãi, không biết nên như thế nào ứng phó loại tình huống trước mắt này, lập tức ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp chuyển sang người nào đó cầu cứu. “Tiểu sư thúc, người mau tới a!”

Loại thời điểm này, đem phiền toái cho tiểu sư thúc là đúng, ai bảo hắn là chưởng môn Huyễn Thiên phái, có việc vì môn hạ đệ tử cũng nên là.

Thầm nghĩ, Đồng Hồng Tụ quả nhiên kế tục môn phong tốt đẹp của Huyễn Thiên phái, gặp chuyện phiền toái, lại xui xẻo bị bắt vào thì chưởng môn chỉ có thể cũng bị bắt vào.

“Ai…… Đừng rống! Đừng rống! đến đây.” Nhịn không được thở dài một hơi, Cốc Hoài Bạch cũng từ một gốc cây đại thụ không xa đi ra, biểu tình rất là ai oán cưỡi con lừa chồng già chậm rãi đến trước mặt nàng.

Ai ai ai! Sớm muốn nàng đừng đến giúp vui, nếu không phải hắn theo sát ở phía sau, lấy tiếng ca tuyệt đẹp của chính mình có thể hóa điệu tiếng đàn hung ác đến cực điểm kia, nha đầu đó còn có thể êm đẹp đứng đây mà rống hữu lực như vậy sao?

Cũng may mắn nữ tử thần bí trong nhuyễn kiệu không có ác ý với nha đầu kia, nếu không hắn không thể không lộ diện cùng người kia đại chiến ba trăm hiệp!

Bất quá điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là…… Có thể hay không không cần lo cho hai người ngã xuống đất hôn mê như hai củ khoai lang phỏng tay, trực tiếp vỗ vỗ mông chạy lấy người không?

Trong lòng tính toán, tiểu sư điệt mãn nhãn mong được xem xét suy nghĩ của bản thân, tựa hồ không tiếng động hỏi: Cũng không thể sao? Cũng không thể sao?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s