Bất nhị nương tử chương 2[6]

Phần 2 [6]

Edit: Kẹo me

“Không có, hắn không gọi món ăn, giống như đang hỏi chuyện chưởng quầy.” Tiểu nhị trả lời. “Ta nhớ rõ Ngải thiếu gia không đến quán chúng ta ăn cơm, chỉ mua tương vừng bánh nướng kẹp thịt bò ngũ vị hương.”

Quan Ngân Đóa giật mình. “Hắn cho tới bây giờ còn chưa tới chỗ chúng ta ăn cơm?”

“Ân.” Tiểu nhị gật gật đầu. “Mỗi hồi đều là người hầu mua hai cái bánh tương vừng nướng kẹp thịt bò ngũ vị hương, chưa từng mua hơn, cũng chưa từng ít hơn.”

Quan Ngân Đóa nghe xong giật mình.

Nếu Ngải thiếu gia có thói quen ăn thịt bò ngũ vị hương theo khẩu vị Bạch gia gia, vậy hai ngày trước hắn ăn thịt bò ngũ vị hương có tăng thêm hương hoa quế của nàng sẽ có cảm giác gì? Lúc này lại đến tận cửa mua, có phải đến khởi binh vấn tội? Nàng càng nghĩ càng khẩn trương, thập phần bất an.

“Ngải gia là phú hào, mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn nói không chừng đều xa xỉ hơn so với ‘Bạch Phàm lâu’ chúng ta, hắn tự nhiên sẽ không đến chỗ chúng ta gọi món ăn mà ăn.” Quan Ngân Nghiêu cười nói.

“Đại thiếu gia nói đúng, đầu bếp trong phủ người ta chưa chắc giỏi hơn so với chúng ta đâu!” Nhị trù cảnh ngắt lời.

“Nghe nói Ngải gia sinh ý rất lớn, đem hàng thực phẩm miền nam đổi vận mua bán, còn cả tơ lụa, đồ sứ cùng lá trà bán ở Nam Dương, lại đem hàng hóa Nam Dương lại bản địa bán trao tay, thu lợi từ buôn bán rất nhiều tiền.” Phù Dung trấn không ai không cảm thấy hứng thú với Ngải gia, Quan Ngân Nghiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ.

“Thật lợi hại a!” Quan Ngân Đóa sợ hãi than. “Nghe nói Ngải gia bọn họ tiền nhiều đến đã muốn mua toàn bộ Phù Dung trấn, thật sự là khó có thể tưởng tượng mua hết Phù Dung trấn xài hết bao nhiêu tiền?”

Nàng có thể phân ra tiên tôm thịt bò cùng các loại đồ ăn danh, nhưng muốn hỏi nàng mua một con gà muốn bao nhiêu tiền, nàng lại vĩnh viễn đều phân không rõ ràng lắm, con số gia tăng tướng giảm cũng vĩnh viễn tính không tốt, cho nên nàng tuy biết nói Ngải gia thực giàu có, nhưng cũng không biết giàu có tới trình độ nào.

“Nếu dùng bạc đến tính, mua hạ Phù Dung trấn tiền đại khái đều có thể xếp thành một ngọn núi đi?” Tuy rằng hình ảnh như vậy Quan Ngân Nghiêu không có khả năng thấy được, nhưng bởi vì thường nghe người ta hình dung núi vàng, núi bạc, cho nên cũng khiến hắn trong lòng đối với phú hào duy nhất có tưởng tượng.

“Có người là có thể giàu thành như vậy, có người lại nghèo đến chịu đói thắt họng, vận mệnh con người thật sự là sai khác rất nhiều a!” Quan Ngân Đóa nhớ tới nhà bọn họ ngay cả con dâu cũng chưa tiền cưới vào cửa, không khỏi cảm thán lên.

“Ngân Đóa, muội đi nhìn lén Ngải thiếu gia một chút, nhìn xem bộ dạng hắn ra sao? Sau đó nói cho ta nghe.” Quan Ngân Đóa cười thúc giục nàng.

“Dù sao cũng sẽ không nhiều một con mắt so với chúng ta hoặc há mồm rộng hơn.” Quan Ngân Đóa không cho là đúng nhún nhún vai. Bất quá là mọi người hiếu kỳ, nàng đương nhiên cũng rất tò mò Ngải thiếu gia là bộ dáng gì? Mặc quần áo cùng người thường sẽ có cái gì bất đồng?

Nàng nhịn không được xốc một góc rèm cửa, vụng trộm nhìn thực khách trong đại sảnh.

“Thế nào, thấy được sao?” Quan Ngân Nghiêu nghiêng tai hỏi.

“Đang nhìn, may mà cha đưa lưng về phía muội, bằng không lại mắng muội thò đầu mặt mày rạng rỡ.” Nàng thấy bóng dáng phụ thân, cũng thấy nam nhân trẻ tuổi ngồi ở đối diện phụ thân.

“Thấy được sao?” Quan Ngân Nghiêu lại hỏi.

One response to “Bất nhị nương tử chương 2[6]

  1. Tội nghiệp sis quá, lo học thi đi sis, mơi mốt thi xong rồi post tiếp cho mọi người đọc cũng được mà, nịnh nọt sis một chút ah, cảm ơn sis và sis thi cho tốt nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s