Bất nhị nương tử chương 2[5]

Phần 2 [5]

Edit: Kẹo me

“Cha, hôn sự của ta cứ để vậy đi, không vội, chuyện cưới vợ chờ nói sau.” Quan Ngân Nghiêu nhẹ nhàng nói nhỏ, đồng tử mắt không thần sắc nhìn thẳng phía trước.

“Hôn sự đã sớm xong, đã có lời hẹn, hơn nữa Ninh gia tiểu thư cũng đồng ý, sớm muộn gì đều phải lấy. Huống chi ngươi cũng đã hai mươi lăm tuổi, hôn nhân đại sự không thể nhất tha lại buông, về chuyện sính kim ngươi không cần lo lắng, cha có thể tìm ra.” Quan chưởng quầy không cho con thương lượng.

“Nhưng là, một ngàn lượng sính kim rõ ràng là công phu sư tử hống.” Quan Ngân Nghiêu rầu rĩ nói.

“Cha mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần Ninh gia tiểu thư khẳng định gả lại đây là được. Ninh gia chuyên nấu ăn, cùng chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, mở miệng muốn một ngàn lượng sính kim cũng đúng.”

Quan chưởng quầy bức thiết như thế, thật sự là bởi vì con ông gặp xui rủi. Người ta chỉ cần vừa nghe gặp Quan Ngân Nghiêu hai mắt mù liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng là Ninh gia tiểu thư thì không, nàng cơ hồ không chút nào lo lắng liền gật đầu đồng ý, Quan chưởng quầy đương nhiên nắm chặt cơ hội này, thay con cưới vợ thành hôn.

“Cha, Ninh gia tiểu thư đáp ứng, người không hỏi rõ ràng nguyên nhân là cái gì sao?” Quan Ngân Đóa khó tránh khỏi hoài nghi Ninh gia tiểu thư cũng có chỗ không bình thường hay không, nếu không nhìn nàng làg thiên kim tiểu thư có điều kiện, làm sao có thể nguyện ý gả cho nam nhân hai mắt mù?

“Bà mối đã cam đoan, vị kia Ninh gia tiểu thư không ngu không ngu ngốc, tuy rằng là thiên kim tiểu thư, nhưng thực nguyện ý, chính là bộ dạng không xinh đẹp, nghe bà mối nói còn có điểm bạo lực. Bất quá mĩ xấu có cái gì quan trọng hơn? Dù sao Ngân Nghiêu cũng nhìn không thấy, bạo lựccũng không có gì quan hệ, chỉ cần có thể sinh đứa nhỏ thì tốt rồi. Tóm lại, bất hiếu có tam, vô sau vì đại, trước cấp chúng ta Quan gia nối dõi tông đườngrồi nói sau.” Quan chưởng quầy cười nói, ngữ khí mang theo khuyên bảo.

Quan Ngân Nghiêu cắn chặt răng, tựa hồ cố kìm lời trong lòng muốn nói.

Quan Ngân Đóa lo lắng nhìn Quan Ngân Nghiêu, cũng là muốn nói lại thôi.

Nàng hiểu tâm tình ca ca, vì sao người hai mắt mù thi thế nào cũng phải lấy một nữ nhân bộ dạng lại xấu, lại thô bạo làm vợ?

Chẳng những không thể lựa chọn, còn phải tùy ý người ta cần ta cứ lấy, hôn nhân như vậy, sẽ khiến mọi người trà dư tửu hậu làm trò cười bao nhiêu năm?

Tiểu nhị xốc lên bố mạn tiến vào, reo lên: “Hai cái tương vừng bánh nướng kẹp thịt bò ngũ vị hương!”

Quan Ngân Đóa lưu loát theo lấy từ thúng ra một khối thịt bò ngũ vị hương đặt vào thớt gỗ, nhanh chóng làm hai cái bánh nướng, đứng lên đưa tiểu nhị mang ra.

“Cha, người dù sao cũng phải để ca cam tâm tình nguyện cưới vợ đi? Làm gì nhất định phải không trâu bắt chó đi cày đâu?” Nàng nghĩ nghĩ, nhịn không được vẫn là thay đại ca mở miệng.

“Nói hươu nói vượn! Cái gì không trâu bắt chó đi cày?” Quan chưởng quầy mắng. “Nam đại làm hôn, nữ đại làm gả, điều này có cái gì xấu mà không cam lòng, tình không muốn?”

Quan Ngân Nghiêu khép mắt không nói.

“Hảo, nhưng chúng ta cũng không không nên thấy Ninh gia tiểu thư mà đồng ý ngay nha! Bộ dạng xấu lại thô bạo, có thể thuận lợi xuất giá là phúc khí Ninh gia bọn họ, lại mở miệng muốn một ngàn lượng sính kim, kia không phải rất tự cao sao? Bọn họ khi dễ Quan gia chúng ta!” Quan Ngân Đóa nói một cách thống khoái.

Quan chưởng quầy á khẩu không trả lời được, nàng can đảm tiếp tục nói tiếp. “Cha, người việc gì để người ta coi như trái hồng nhuyễn mà đùa bỡn? Người ta duỗi chân dẫm con người, người chẳng lẽ để con người bị giẫm? Nếu là con, không cần một trăm lượng bạc, có thể giúp ca cưới được một cô nương nông thôn người vừa mĩ lại làm việc chăm, lại có thể để ca chính mình chọn lựa thê tử. Cho nên chúng ta căn bản không cần tốn một ngàn lượng đi cưới 1 thiên kim tiểu thư người xấu, lại thô bạo, còn lại tự kỷ!”

Quan chưởng quầy chần chờ, trong lúc nhất thời không có chủ ý.

Quan Ngân Nghiêu khóe miệng hơi hơi hiện lên một chút cười, đáng tiếc hắn nhìn không thấy muội muội cũng đang ngọt ngào mỉm cười hưởng ứng hắn.

“…… Không được, đều đã đáp ứng Ninh gia, hơn nữa Ninh gia vốn là trang trại chuyên về nấu ăn, Ninh tiểu thư gả lại đây khẳng định cũng sẽ không thiếu đồ cưới. Nói sau, hai nhà đều là người làm ăn, ngày sau vạn nhất cần tài chính quay vòng cũng tiện, đây mới là chỗ cần lo lắng nhất, cưới một cô nương ở nông thôn có thể có điều kiện này sao?” Quan chưởng quầy nghĩ nghĩ, vẫn không thay đổi biến ban đầu quyết định.

“Cha –”

Quan Ngân Đóa kêu, còn muốn nói cái gì, tiểu nhị bỗng nhiên tiến vào đến, vội vã hét lớn —

“Lão gia, Ngải thiếu gia tự mình vào, ngài mau ra đây nha!”

“Ngân Đóa, ngươi chạy nhanh chuẩn bị, cha trước đi ra ngoài tiếp đón Ngải thiếu gia.” Nghe thấy Ngải Thần tự mình tới cửa, Quan chưởng quầy vội vàng nhấc màn rồi đi ra ngoài.

“Ngải thiếu gia là tới chúng ta ăn cơm sao?” Quan Ngân Đóa có chút khẩn trương đứng lên. “Ngươi mau đi xem Ngải thiếu gia gọi đồ ăn gì, ta nhanh chuẩn bị!”

“Hảo!” Tiểu nhị vội vàng chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại chạy trở về.

“Ngải thiếu gia gọi đồ ăn gì?” Quan Ngân Đóa vội hỏi.

5 responses to “Bất nhị nương tử chương 2[5]

  1. chắc là anh muốn thưởng thức món có hương vị của chị nấu đó thôi, thấy chị vội vã cũng đoán được chút chút . thanks sis KM

  2. *đạp cửa**bay vào* chủ nhà âu, lấy kẹo me đại khách ik*hehe*

  3. To lai bi hu unikey nua >_<
    Edit ma danh dau no hien len cai nay: ba6t1 nhi5 nuo7ng tu73!
    Co chet toi khong!
    To muon do thang win vista cua to qua ma to tiec hon trieu mua ban quyen hoi do!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s