bất nhị nương tử chương 2[4]

Phần 2 [4]

Edit: Kẹo me

Quan Ngân Đóa tâm không cam lòng, tình không muốn thỏa hiệp, ngoan ngoãn tuân thủ Bạch Hạc bí phương nấu ăn, liên tục ba ngày, hiệu quả tựa hồ không tệ.

“Nhị cô nương, hôm nay khách nhân phản ứng tốt lắm, đều nói mùi vị đồ ăn ‘Bạch Phàm lâu’ chúng ta đã trở lại!” Tiểu nhị vui vẻ vọt vào phòng bếp reo lên.

“Thật sự là quá tốt! Nhị cô nương, ‘Bạch Phàm lâu’ về sau có người làm đầu bếp, cái này quá hay!” Bác Cổ Cảnh nhếch miệng cười nói.

Quan Ngân Đóa miễn cưỡng cười cười, nàng kỳ thật cũng không vui vẻ. Tuy rằng tay nghề Bạch gia gia đứng đầu, nhưng nàng cũng không cam tâm làm Bạch Hạc thứ hai, cũng không muốn trở thành cái bóng của Bạch Hạc. Ở trong đầu của nàng có ý niệm thay đổi phong vị, nhưng vừa mới động thủ liền thảm ngã, làm cho nàng không thể không bỏ qua ý nghĩ của chính mình.

“Ngân Đóa, làm như vậy là được rồi!” Quan chưởng quầy đi vào phòng bếp, cũng vui sướng cười nói. “Hai ngày nay khách nhân đã trở lại không ít, quả nhiên khách hàng cũ muốn vẫn là hương vị lão Hạc, con làm như vậy, sinh ý của ‘Bạch Phàm lâu’ chúng ta sẽ thịnh vượng nhanh thôi.”

Quan Ngân Đóa bất đắc dĩ gật đầu, sự thật trước mặt, nàng không muốn cúi đầu cũng không được.

“Xem ra, một ngàn lượng bạc đại ca con cần để đón dâu sắp có tin tức, cuối cùng có thể yên tâm.” Quan chưởng quầy thở dài một hơi.

Nói đến chuyện đại ca đón dâu, Quan Ngân Đóa lo lắng nói: “Cha, thời gian này sinh ý kém, Bạch gia gia đi, cha trả lại cho ông ấy tiền dưỡng lão, hiện tại chúng ta phải tìm ở chỗ nào trù một ngàn lượng làm sính lễ? Có thể hay không thỉnh bà mối giúp chúng ta đi nói chuyện, để nhà gái lấy lễ thấp hơn?”

Quan Ngân Đóa trong lời nói trạc trúng chỗ đau của Quan chưởng quầy. Hắn chỉ có hai đứa con, con trai Quan Ngân Nghiêu, nữ nhi Quan Ngân Đóa.

Ngân Đóa xinh đẹp dị thường, từ nhỏ đã đi theo Bạch Hạc bên người học nấu ăn, tài nấu nướng không tệ.

Nhưng Ngân Nghiêu lại từ nhỏ đã mù, chẳng những cái gì cũng làm không được, càng không thể trông cậy hắn có thể kế thừa “Bạch Phàm lâu”.

Nguyên tưởng giúp con cưới con dâu vào giúp đỡ, nhưng nhà gái vừa nghe nói Ngân Nghiêu là người mù, không chút khách khí khai ra một ngàn lượng làm sính lễ. Con mình trời sinh tàn tật, cha mẹ đối phương muốn nhân đó đòi hỏi vốn cũng không gì đáng trách, nếu ở thời kì tối cường thịnh của “Bạch Phàm lâu”, khai ra một ngàn lượng sính kim hắn còn có thể lấy ra, nhưng “Bạch Phàm lâu” lúc này đang thật sự gian nan, đỉnh đầu thập phần túng quẫn, trong lúc nhất thời hắn căn bản không thể kiếm ra tiền nhiều như vậy để con cưới vợ!

Nhưng, cùng người ta cò kè mặc cả, hắn lại không thể.

“Cha, Ngân Đóa, đừng lo, cùng lắm thì không cưới vợ.” Quan Ngân Nghiêu không biết khi nào đã vào phòng bếp, sờ soạng đi đến.

“Ca, sao huynh lại vào phòng bếp!” Quan Ngân Đóa vội vàng đỡ hắn.

Tiểu đồ đệ đứng bên thấy thế, vội vàng chuyển ghế dựa lại đây cho Quan Ngân Nghiêu ngồi xuống.

“Ngân Nghiêu, phòng bếp nguy hiểm, vừa khói vừa dầu, ngươi vào làm gì?” Quan chưởng quầy nhẹ giọng trách cứ.

“Ta nghe nói Ngân Đóa ở đầu bếp, cho nên muốn đến nhìn.”

Quan Ngân Nghiêu dung mạo thanh tú anh tuấn, chỉ tiếc từ nhỏ đã mù, hắn không biết màu sắc, cũng không phân biệt được đẹp xấu.

“Ca, huynh đến kiểm tra mùi món muội làm, sau đó chờ chê cười đi?” Quan Ngân Đóa cùng huynh trưởng tình cảm thâm hậu, vui đùa cũng thành quen.

“Muội là nhập môn đệ tử của Bạch gia gia, có Bạch gia gia truyền thụ công phu, chỉ sợ ta muốn chê cười cũng không có cơ hội nha!” Quan Ngân Nghiêu ha ha cười nói.

“Đừng nói nữa, cái gì nhập môn đệ tử, vừa lấy xẻng đảo qua ngày đầu tiên đã làm đổ chiêu bài Bạch gia gia.” Quan Ngân Đóa ủ rũ cười khổ.

“Muội mới làm đầu bếp mấy ngày, còn chưa quen, ta tin tưởng muội sẽ làm rất tốt ‘Bạch Phàm lâu’ này quá nhiều chiêu bài.” Quan Ngân Nghiêu ôn nhu cổ vũ nàng.

“Ca……” Nàng có chút nghẹn ngào, từ nhỏ đến lớn, ca ca luôn ôn hòa im lặng ở bên cạnh nàng, bởi vì nàng vui vẻ mà cười, cũng sẽ bởi vì nàng thương tâm mà rơi lệ, nàng thực cảm tạ lão thiên gia cho nàng một ca ca tốt như vậy, nhưng nàng lại oán lão thiên gia vì sao lại quên cấp ca ca đôi mắt.

One response to “bất nhị nương tử chương 2[4]

  1. thấy thương gia đình họ Quan này quá đi mất, Cha từ con hiếu, anh em thuận hòa yêu thương nhau …, chu choa ui, nhưng lại không may …
    thanks sis Kẹo Me

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s