Cỏ gần hang chương 2[1]

Chương 2:
Edit: Kẹo me
“Thiên lam lam, thủy thanh thanh, em gái a em gái thật sự là tuấn; Hoa hồng hồng, lá lục lục, ca ca của ta tâm a bị câu đi……” Tiếng ca phá thủng nồi mới học được từ tiểu đồng chăn trâu vang lên không ngớt, trên lưng ngựa, Cốc Hoài Bạch tự đắc bài hát thật sự là vui vẻ, bất quá một một cô gái xinh đẹp trên lưng con lừa bên kia đã chịu không nổi.
“Tiểu sư thúc……” Âm thầm cắn răng, ý muốn gọi người giữa tiếng hát có thể giết heo.
“…… Ôi a, em gái a em gái mắt ngập nước, câu dẫn ca ca ta a tâm mờ mịt……” Cốc Hoài Bạch mải hát, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng ca chính mình, không nghe thấy người bên cạnh kêu to.
Giữa trán hiện lên gân xanh, cảm giác lý trí chính mình nháy mắt bị đánh nát, Đồng Hồng Tụ trở mặt, ra tay đánh một cái tát liền vào cái ót của hắn, tức giận quát mắng, “Tiểu sư thúc, người đủ chưa?”
“Oa –” Ôm đầu ăn đau kêu thảm thiết, Cốc Hoài Bạch hai mắt đẫm lệ lưng tròng hướng, “sát thủ làm đau” quan sát, trên mặt tràn đầy ủy khuất. “Làm gì đánh ta?”
Ô…… Hắn chính là hát một chút cũng không được sao?
“Người hát cái gì? Thô tục muốn chết, không được hát!” Âm thanh tức giận mắng, Đồng Hồng Tụ không muốn lỗ tai tiếp tục bị độc hại.
“Ngay cả hát một điệu hát dân gian cũng không được, còn có thiên lý không a……” Vuốt cái ót ẩn ẩn đau, lòng Cốc Hoài Bạch tràn đầy ai oán, nhưng từ trước tới nay chịu đủ chèn ép tàn sát, làm cho hắn không có can đảm kháng nghị, chỉ có thể nho nhỏ nói thầm.
“Tiểu sư thúc, người nói cái gì, hả?” Từ xoang mũi phụt ra một ngụm ác khí, hung ác cười ép hỏi.
“Không! Ta cái gì cũng chưa nói!” Cảm nhận được một cỗ sát khí đột nhiên phóng tới, lông tơ cả người Cốc Hoài Bạch nháy mắt dựng thẳng lên, lập tức xua bay phủ nhận.
Ô ô ô…… Hắn mới là tiểu sư thúc, là trưởng bối, vì sao lại không có nửa điểm uy nghiêm, ti tiện kiếm ăn dưới chân tiểu sư điệt?
Ô…… Mạng của hắn hảo khổ a!
Sớm biết hắn không có gan, Đồng Hồng Tụ tà nghễ khẽ hừ một tiếng, thế này mới bất mãn nói: “Tiểu sư thúc, sớm nói với người mua con ngựa, đuổi theo cũng mau hơn, người không muốn, kiên trì chọn này hai con lừa lười chỉ biết đi chậm rãi, trước mắt nửa tháng đã qua, chúng ta mới đến ngoài thành Dương Châu, người không sợ tứ sư thúc bị kia gì võ lâm minh chủ hạ sát, hay bất trắc sao?”
Thật là! Mệt tứ sư thúc còn cấp tốc phi ưng truyền tin đến cầu cứu, sao tiểu sư thúc lại giốngnhư cố ý kéo dài đường đi ghé đông ghé tây từ từ mới đến, bộ dáng tuyệt không giống muốn đi cứu người.
Ai nha! Hắn chính là cố ý chọn này hai con lừa thong thả này, có thể chậm một ngày là một ngày, tốt nhất là để tứ sư tỉ bất lương kia có thể tự mình thoát khốn, đừng đến phiền toái hắn!
Thầm nghĩ vậy, Cốc Hoài Bạch vuốt cái mũi hắc hắc cười gượng, bất quá có chuyện hắn rất nắm chắc. “Yên tâm đi! Tứ sư tỉ không dễ dàng bất trắc như vậy, mà tên võ lâm minh chủ kia……” Tiếng nói một chút, khóe miệng hướng lên trên gợi lên một độ cong biến hoá kỳ lạ dị thường.
“Như thế nào?” Tò mò truy vấn.
“Ta ngược lại lo lắng hắn bất trắc!” Tiếng cười xót xa, kỳ thật rất nghi ngờ kẻ vô cùng có khả năng đã chịu bất trắc lại không tự biết sẽ là võ lâm minh chủ bi ai.

One response to “Cỏ gần hang chương 2[1]

  1. anh này phúc hắc giả ngây sao?? nghi ngờ lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s