TIN BUỒN !! ^^

Xin chào mọi người, mình là kẹo đây, tình hình là thế này, do mình học đã đủ tín chỉ nên dc tốt nghiệp, thế cho nên cả học kỳ này mình bận tối mắt mũi ko có post dc cái truyện nào cho các nàng hết á T_T để nhà hoang phế thế này, xin lỗi các nàng nhìu. Và tình hình tiếp theo là kẹo phải đi làm T_T, thế cho nên lại khó post truyện nữa cho nên Kẹo hy vọng bạn nào đó có nhiệt huyết về edit truyện có thể giúp kẹo tiếp tục xây dựng ngôi nhà edit truyện với kẹo, nếu bạn nào có thời gian và nhiệt huyết hãy liên lạc với kẹo theo địa chỉ gmail : keodang2404@gmail.com . Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các bạn ^^

Oan Gia Đồng Cư Bất Đồng Sàng – Tiết Tử

Cái nắng chói chang của ngày hè, nhiệt độ không khí của phía nam Đài Loan thật làm cho người ta thầm nghĩ nằm ở trong hầm băng, động cũng không động, liền ngay cả dã cẩu ( chó hoang) trên đường cũng vội vàng trốn vào nơi râm mát hộc đầu lưỡi thở hồng hộc.

Tại không khí cực nóng làm người ta không dậy nổi tinh thần này, một tiểu cô nương mặc một than quần áo siêu ngắn lộ cả rốn chiếm lấy quạt điện, một tay cầm kem, một tay cầm truyện tranh ngồi phịch ở trên sô pha xem ra thật có thể tự tìm niềm vui.

“leng keng…leng keng…”

Trong tiếng quạt điện vang ầm ầm, chuông cửa bỗng dưng vang lên lại không thể kinh động được cô gái, chỉ thấy nàng cũng không động một chút, như trước miệng cắn kem, ánh mắt dán trên cuốn truyện tranh, tùy ý chuông cửa không ngừng reo vang.

“leng keng…leng keng…leng keng….”

-“A Dĩnh, ngươi nhàn nhàn không có việc gì, chuông cửa vang lâu như vậy như thế nào còn không đi mở cửa…” Rốt cuộc, một osaban ( ý bảo như người phụ nữ trung niên nhà quê ) phúc phúc thái thái chịu không nổi theo phòng bếp vọt ra một bên mắng lười nữ nhi của mình, một bên vội vàng đi mở cửa.

-“Dù sao lão mẹ cũng sẽ đi mở a…” Cắn kem, cô gái mồm miệng không rõ nói xong, tầm mắt chưa từng rời cuốn truyện tranh.

-“Ta làm sao có thể sinh ra một nữ nhi lười biếng như vậy , về sau ai dám lấy ngươi a…” Điển hình lời kịch mẹ mắng nữ nhi ở nam bộ, phúc thái osaban một bên mắng một bên mở cửa.

Làm khi hai tướng mạo tương tự, khí chất nhã nhặn có lễ mà xa lạ đập vào ánh mắt, lời mắng trong miệng bà nhất thời đông lại, còn sót lại vẻ mặt xấu hổ -“Ách….Các người tìm ai?”

-“Ngượng ngùng, chúng ta là hang xóm mới đến, cho nên đến đây ra mắt” Mỹ phụ trung niên vội vàng nói lên nguyên nhân, hơn nữa rất nhanh đưa ra lễ vật gặp mặt –“Đây là một chút long thành, thỉnh nhận lấy”

-“Ai nha! Người đến là tốt rồi, như thế nào còn khách khí như vậy?” Vừa nghe là hang xóm mới đến, phúc thái mẹ nhất thời mặt mày hớn hở, thiên tính nhiệt tình của người dân nam bộ lập tức xuất hiện –“Muốn hay không tiến vào nhà ngồi một chút, mọi người về sau đều là hàng xóm, làm quen lẫn nhau một chút hẳn là nên làm…”

-“Cám ơn” cầm cười, trung niên mỹ phụ một bên cảm tạ một bên vào phòng, học sinh nghiêm túc đi cùng mẹ cũng một bên chào hỏi một bên vào cửa, hơn nữa thực lễ phép hô “bá mẫu hảo”, nhất thời nhận lấy ca ngợi lien tục của phúc thái osaban.

-“Đây là con chị đi? Thực sự lễ phép! Không giống nữ nhi của ta…” Ánh mắt còn quét tới nữ nhi đang ngồi phịch trên sô pha, nhịn không được bắt đầu mắng chửi người –“ Một chút hình dáng con gái cũng không có! A Dĩnh, còn không mau đến đây chào hỏi”

-“Nga” Lười biếng ứng một câu, cô gái phiên cái xem thường, thế này mới không cam long bỏ lại quyển truyện tranh bò lên từ sô pha, chậm rãi đi đến hai vị “khách không mời mà đến” trước mặt chào hỏi –“A di hảo”

-“Cháu hảo” trung niên mỹ phụ ôn nhu đáp lại, lập tức lấy thần sắc yêu thích cùng ngưỡng mộ đối phúc thái hàng xóm cười –“Thật hy vọng tôi cũng có một nữ nhi xinh đẹp, đáng yêu như vậy…”

-“Ôi….chị không biết! Nữ nhi này của tôi lười biếng phải chết, vẫn là con chị tốt, thoạt nhìn rất có tiền đồ…” Đúng là điển hình cha mẹ Đài Loan, phúc thái mẹ vừa  nghe đến có người ngoài ca ngợi nữ nhi của mình, cho dù trong long thực thích, nhưng ngoài miệng vẫn là tránh không được muốn tổn hại nữ nhi của mình, khiêm tốn một chút.

-“Làm sao có thể đâu? Sinh nữ nhi nhiều tri kỉ…”

-“Tri kỉ cái quỷ! Căn bản chính là một đại phiền toái…”

Hai bà mẹ đã muốn nhất kiến như cố ( lần đầu gặp mặt tựa như đã quen từ lâu) vui mừng tán gẫu, hai cái thiếu nam, thiếu nữ lạnh lung trừng nhau…

Mặc thành cái dạng gì thế này? Cho dù thời tiết nóng, có thể lộ vai, lộ cánh tay, lộ chân thì thôi, thế nhưng còn lộ ra rốn, nhìn thấy người ngoài đến đây, cũng không biết thu liễm một chút, còn không ngừng liếm kem, thật sự là không quy củ!

Khẽ cau mày, thiếu nam nghiêm túc trẻ tuổi trong mắt lộ ra tràn đầy không đồng ý.

Trời nóng như vậy, người này còn mặc áo dài tay, quần dài, là có tật xấu không dám lộ ra? Còn có, hắn nhăn mặt cái gì nha? Thân là ‘khách không mời mà đến’ thế nhưng còn dám bãi mặt thối ra cho người ta xem, thật là kì cục!

Liếm kem, cô gái lười biếng cà lơ cà phất trừng lại, trong long tràn đầy khó chịu.

Ngay tại hai người trừng lẫn nhau, hai người trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra ý niệm giống nhau trong đầu —không phải đồng loại của ta, có thể tránh là tránh!

Kẹo đắng trở về đây T_T, nhớ các nàng quá!!

Hix, tình hình là sau khi nghỉ tết, ta bị ” nô dịch” từ lúc đó đến giờ mới thoát thân dc, nhớ các nàng ghê mà ko làm thế nào dc, thôi thì giờ ta về ta edit truyện với nàng Me nhá. Chứ để nàng edit 1 mình buồn quá, về tới nhà ta cảm thấy đầu tiên là May quá, nhà của ta chưa bị bỏ hoang. ^^, cám ơn các nàng vẫn ủng hộ, vì thế ta sẽ edit tiếp. Bộ truyện ta sẽ edit là ” Đồng Cư Bất Đồng Sàng” sau đó các nàng cho ý kiến là thích truyện như thế nào ta sẽ tìm edit cho các nàng đọc OK? ^^, nào, các nàng hãy phát biểu ý kiến coi.

Bất nhị nương tử chương 5[5]

Chương 5 [5]

Edfit: Kẹo me

Đại nãi nãi đứng lên, tức giận tận trời đứng trước mặt hắn. Đọc tiếp

Bất nhị nương tử chương 5[4]

Chương 5 [4]

Edfit: Kẹo me Đọc tiếp

Bất nhị nương tử chương 5[3]

Chương 5 [3]

Edit: Kẹo me

Quan Ngân Đóa xốn xang, nàng thật sự không thể kháng cự khi hắn nói chuyện say lòng người như thế. Đọc tiếp

Bất nhị nương tử chương 5[2]

Chương 5 [2]

Edfit: Kẹo me

Ngải Thần vừa nghe nàng muốn lấy món đồ sứ trong khố phòng làm bình hoa, chợt mắt nheo lại, hung hãn cảnh cáo nàng. ”Đó không phải là thứ bình hoa có thể tùy tiện lấy, không được lộn xộn!” Đọc tiếp